bước ra tới cửa.
Trong sự nóng lòng, em gái Phương Nguyên nói :"Giáo sư, câu
chuyện của ông đã dằn vặt cha tôi 20 năm, lẽ nào ông cũng muốn dằn vặt
chúng tôi lâu như thế sao?"
Phương Nguyên kéo cô lại, liếc cô một cái, dùng ánh mắt khiển trách.
Nói chuyện như vậy là rất thất lễ.
Giáo sư Lan ngừng bước, quay đầu lại nhìn bọn họ, ý tứ sâu xa mà nói
:" Các cô cậu thực sự muốn nghe sao?"
Ba người cùng nhau gật đầu, Phương Nguyên khó xử nói :"Thưa giáo
sư, thật ạ... Tụi con rất tò mò, nếu như ngài không kể chuyện, tụi con e là sẽ
chẳng thể nào yên lòng được."
Giáo sư Lan từ cửa quay trở lại, nói :"Các con muốn ta kể cũng được
thôi, nhưng bắt buộc phải dùng một vài thứ để trao đổi."
"Là thứ gì?" Phương Nguyên hỏi.
Giáo sư Lan nói :"Ta muốn các con kể lại câu chuyện kì dị khôn lường
nhất mà các con trải nghiệm trong đời hoặc biết được cho ta nghe, nếu như
ta nghe mà cảm thấy hứng thú, vậy thì coi như xem là một phép trao đổi đi,
ta sẽ kể cho các con nghe câu chuyện mà 20 năm trước ta kể cho cha các
con nghe."
Ba anh em cùng lúc ngây ra, bọn họ không ngờ sẽ là phép trao đổi như
thế này. Một lát sau, Phương Nguyên nói :"Được, thưa giáo sư. Nhưng mà
tụi con trước hết phải nghĩ một lát đã."
Giáo sư Lan gật đầu, ngồi lại vị trí ban nãy. "Ta cho các con thời gian
10 phút để suy nghĩ."