- Ôi, phụ nữ! Họ tự hào cho rằng linh tính là một vũ khí đặc biệt mà
thượng đế ban cho họ! Nhưng trong mười lần thì chín lần linh tính làm cho
họ lạc hướng.
- Tôi biết. Quả là không thể nào làm cho bà ta hiểu được lẽ phải.
- Và do đó cô - người rất biết phải trái và kín đáo - đã đến tìm tôi theo lời
bà ấy dặn và cho tôi biết sự việc.
Lily bỗng ngẩng đầu lên, ngạc nhiên bởi giọng nói của Poirot, cô nói :
- Xin lỗi ông, tôi đã làm mất nhiều thì giờ quý báu của ông.
- Cô nói quá, thưa cô. Nhưng quả thực là lúc này tôi có rất nhiều việc
quan trọng phải lo.
Cô đứng lên :
- Tôi cũng e rằng như thế, tôi sẽ nói lại với phu nhân Reuben.
Nhưng thay vì đứng lên, Poirot ngồi bình thản trong chiếc ghế bành của
mình nhìn thẳng vào mặt cô gái :
- Cô vội đến thế sao? Hãy nán lại một lát nữa, thưa cô.
Lily đỏ mặt ngồi xuống, rõ ràng là miễn cưỡng
- Thưa cô, cô là người nhanh nhẹn và quả quyết. Hãy tha thứ cho một
ông già như tôi suy nghĩ và hành động chậm chạp. Cô đã hiểu lầm những ý
định của tôi. Tôi chưa bao giờ bảo rằng tôi sẽ không đến gặp phu nhân
Reuben cả.
- Thế ra ông sẽ đến ư?