- Phu nhân Reuben có nói với anh về những điều bà ta tin tưởng không?
Về những nghi ngờ của bà ấy?
Owen mỉm cười nói :
- Về chuyện đó thì tôi thấy rằng bà ấy nghi ngờ tôi. Thật là phi lý, nhưng
như thế đấy. Bà ấy gần như không thèm nhìn mặt tôi từ sau cái chết của
ngài Reuben và nép sát vào tường mỗi khi gặp tôi trong nhà.
Trông anh ta hoàn toàn tự nhiên và dường như những lời nói của anh ta
chứa đựng nhiều thích thú hơn là oán trách.
Poirot tỏ vẻ thành thật một cách dễ thương. Ông giải thích :
- Giữa chúng ta vói nhau tôi nói để anh biết bà ấy có nói với tôi như thế.
Tôi đã không tranh cãi với bà ấy. Tôi theo nguyên tắc là không bao giờ cãi
nhau với những người quá quyết đoán, chỉ phí thời gian thôi, anh hiểu chứ?
- Ông có lý đấy.
- Tôi đã nói với bà ấy: tốt lắm, thưa bà, đúng thế, thưa bà. Những lời đó
chả có ý nghĩa gì, nhưng cho người ta an tâm. Tôi sẽ tự mình tìm tòi. Gần
như là không thể có người nào khác ngoài Leverson đã gây vụ án.. thế
nhưng... dù sao thì cũng đã có trường hợp: điều không thể xảy ra đã xảy ra.
- Tôi hiểu thái độ của ông. Xin ông cứ xem như tôi hoàn toàn ở dưới
quyền ông.
- Tốt lắm. Chúng ta đã hiểu nhau. Vậy anh hãy kể cho tôi nghe những
tình tiết diễn ra trong buổi tối hôm đó. Hãy bắt đầu từ bữa ăn tối.
- Có lẽ ông đã biết, tối hôm đó Leverson không ăn tối ở nhà. Anh ta và
ông cậu Reuben cãi nhau gay gắt và anh ta đến câu lạc bộ đánh gôn ăn tối.
Ngài Reuben thì trông rất cau có.