- Còn có ai khác trong bữa ăn tối ngoài ông bà Reuben không?
- Cô Lily, ông Victor và tôi.
- Buổi tối đó trôi qua như thế nào?
- Chúng tôi đến phòng khách. Ngài Reuben không đi cùng chúng tôi.
Mười phút sau ông mới đến và đã lên lớp cho tôi một trận, vì một chi tiết
nào đó trong một bức thư mà tôi không nhớ nữa. Tôi đã theo ông ta lên
phòng bên tháp và đã thu xếp vấn đề, sau đó ông Victor bước vào bảo rằng
cần nói chuyện riêng với ông anh, thế là tôi xuống phòng khách với các bà.
Chưa đầy mười lăm phút sau, tôi nghe thấy tiếng chuông của ngài Reuben
vang lên không dứt và Parsons đến bảo tôi lên gặp ngài Reuben ngay. Tôi
vừa bước vào thì ông Victor bước ra. Ông ta đã xô vào tôi và suýt làm tôi
ngã. Rõ ràng là ông ta đang bị kích động mạnh. Đó là một người đàn ông
rất hung hăng. Tôi cho rằng ông ta cũng không thấy tôi nữa.
- Ngài Reuben có nói gì với anh về ông ta không?
- Có. Ông ấy bảo: “Victor điên thật rồi. Một ngày nào đó anh ta sẽ giết
người trong cơn giận dữ cho mà xem”.
- Thật ư? Thế anh có biết gì về nguyên nhân gây nên trạng thái đó ở ông
ta không?
- Hoàn toàn không.
Poirot chậm rãi quay sang nhìn người thư ký. Viên thám tử có cảm giác
rằng Owen đã nói nhiều hơn dự định nhưng một lần nữa, ông không nhận
xét gì cả.
- Và sau đó? Cứ tiếp tục kể đi anh.