- Thế thì cô giả vờ hay thật đấy. Ông Reuben đáng thương còn cho rằng
cô có lý do đặc biệt để tra hỏi ông mãi như thế.
Viên thám tử không rời mắt khỏi ngọn lửa. Thế nhưng, khuôn mặt bỗng
ửng đỏ lên của Lily không làm sao qua được mắt ông. Một cách tế nhị, ông
thay đổi đề tài của cuộc đối thoại.
Trước khi lui về phòng, ông đến bên phu nhân Reuben.
- Tôi muốn nói vài câu với bà.
Ngay lập tức, Lily kín đáo rời phòng khách. Phu nhân Reuben nhìn viên
thám tử.
- Thưa bà, bà là người cuối cùng nhìn thấy ngài Reuben còn sống?
Bà gật đầu, những giọt lệ trào ra từ mắt bà, bà đưa chiếc khăn tay viền
đen lên mắt.
- Xin bà đừng khóc, tôi xin lỗi bà.
- Nói như thế thì quá dễ dàng, ông Poirot ạ, nhưng tôi không làm sao
cầm được nước mắt.
- Tôi thật là ngu ngốc đã làm bà buồn rầu như vậy.
- Không đâu, ông cứ nói tiếp đi. Ông muốn bảo gì chứ?
- Lúc đó vào khoảng 23 giờ thì phải, khi bà bước vào căn phòng bên tháp
thì ngài Reuben đã cho ông Owen lui. Có đúng như thế không?
- Vậy, chắc là vậy.
- Bà ở bên ông ta bao nhiêu lâu?