Ông rút từ túi áo ra một mảnh vải mút-sơ-lin màu xanh nhạt vấy máu và
trao cho Lily để cho nhìn cho kỹ.
Khuôn mặt cô ta không biến đổi, nhưng viên thám tử dù không nghe
thấy, cũng cảm thấy rằng cô ta thở gấp hơn.
- Tôi không hiểu, ông Poirot ạ.
- Nếu tôi không lầm, thưa cô, thì cô mặc chiếc áo bằng mút-sơ-lin màu
xanh lá cây vào tối hôm đó. Mảnh vải này ở chiếc áo đó.
- Và ông đã tìm thấy nó trong căn phòng bên tháp ư? Ở chỗ nào vậy?
Poirot nhìn lên trần nhà.
- Trong lúc này chúng ta hãy chỉ nói là nó ở trong phòng bên tháp thôi.
Một thoáng kinh hãi lần đầu tiên xuất hiện trong ánh mắt của Lily. Cô ta
định nói gì xong lại thôi. Poirot quan sát đôi tay trắng và thon của cô, đang
bấu chặt vào mép bàn.
- Tôi tự hỏi không biết mình có đén phòng bên tháp vào tối hôm đó
không nữa. Tôi gần như tin chắc rằng không. Nếu như mẩu vải này có ở đó
từ lâu rồi thì thật là lạ, tại sao cảnh sát lại không tìm thấy nó ngay.
- Cảnh sát không nghĩ đến rất nhiều thứ mà Poirot quan tâm.
Lily nói tiếp :
- Có thể tôi đã đến đó một lúc trước bữa ăn tối. Hay là hôm trước? Tôi
cũng mặc chiếc áo đó. Phải, tôi gần như tin chắc rằng đó là hôm trước.
- Tôi không tin là như thế.
- Tại sao?