mà thôi. Còn tôi, tôi luôn luôn tìm hiểu tính cách của con người, và tôi tự
nhủ rằng cái anh hầu phòng chính đó.. Anh ta tên gì nhỉ?
- Parsons.
- A, phải rồi, cái anh Parsons ấy bắt buộc phải có những tính chất của
những người hầu phòng. Anh ta rất ngại cảnh sát và chỉ khai với họ những
điều tối thiểu mà thôi. Hơn nữa, anh ta sẽ tránh nói bất cứ điều gì có vẻ như
buộc tội một người nào đó trong gia đình. Một tên trộm, phải rồi, đó là một
ý kiến hay, và anh ta sẽ bám riết lấy nó. Cô có biết sự trung thành của đám
gia nhân có thể dẫn đến đâu không, đó là một việc đang nghiên cứu đấy.
Poirot có vẻ phấn khởi. Ông ngả người trên tựa ghế, nói tiếp :
- Trong khi chờ đợi, mọi người trong nhà - đàn ông cũng như đàn bà kể
cả ông Leverson - đều đã khai những điều mình biết về vụ án ông Reuben.
Theo lời ông Leverson thì ông về rất muộn và đi ngủ ngay không gặp ông
cậu.
- Đó là ông ta khai.
- Và không ai nghi ngờ gì cả, dĩ nhiên trừ Parsons - Poirot trầm ngâm -
chính vào lúc đó thì xuất hiện một viên thanh tra của Sở Cảnh Sát Scotland,
thanh tra Miller, phải không? Tôi biết ông ta, tôi đã gặp ông ta hai lần. Đó
là tuýp người lanh lợi, rất hay xoi mói. Viên thám tử khôn lanh ấy thấy
ngay điều mà cảnh sát địa phương không thấy. Đó là Parsons đang có điều
gì bất ổn trong lòng, chắc hẳn anh ta biết điều gì đó mà đã không khai.
Miller đã nhanh chóng làm cho Parsons khai ra. Rõ ràng rằng lúc đó không
một kẻ lạ mặt nào có thể đột nhập vào nhà do đó cần phải tìm kẻ giết người
ngay ở trong nhà. Parsons hốt hoảng, khổ sở, đã thật sự cảm thấy nhẹ nhõm
khi người ta moi những điều mà anh ta còn giữ kín chưa nói ra được.
Thanh tra Miller đã nghe Parsons khai báo, đặt câu hỏi, thực hiện cuộc
điều tra riêng và xây dựng lời buộc tội thật vững chắc.