Trong căn phòng bên tháp người ta tìm thấy những dấu vân tay máu của
Leverson trên chiếc tủ sắt. Một cô hầu phòng khai với viên thanh tra rằng
khi dọn phòng của ông Leverson buổi sáng sau hôm xảy ra vụ án, cô đã
đem đổ một thau nước có pha lẫn máu. Leverson giải thích cho cô rằng anh
bị đứt tay, nhưng vết đứt đó hầu như chả thấy rõ gì cả. Tay áo sơ mi anh ta
mặc đã được giặt sạch nên không thấy dấu vết gì nhưng bên trong một cánh
tay áo véc của anh ta người ta tìm thấy vết máu. Anh ta rất túng tiền, và sẽ
được thừa hưởng một món gia tài lớn sau khi ngài Reuben chết. Tất cả
những điều đó nghe ra rất có sức thuyết phục, thưa cô... thế mà cô lại còn
đến tìm tôi.
Lily nhún vai :
- Như tôi đã nói với ông, ông Poirot ạ, chính phu nhân Reuben sai tôi đến
đây.
- Tự cô thì cô sẽ không đến sao?
Người đàn ông Bỉ nhỏ nhắn nhìn thẳng vào mắt cô ta.
Cô vẫn im lặng.
- Cô không trả lời câu hỏi của tôi ư?
Lily lại vuốt đôi găng tay của mình :
- Tôi rất khó trả lời. Tôi muốn xử sự trung thực đối với phu nhân
Reuben. Tôi chỉ là một người giúp việc được trả công thôi, nhưng bà ta coi
tôi như một đứa con chứ không phải là một người làm công. Bà ta luôn
luôn đối xử tốt với tôi... Tôi không muốn phê phán hành động của bà ấy
hoặc là... gây cho ông một thành kiến nào đó có thể làm ông không quan
tâm đến việc này.
Nhà thám tử tài ba hài lòng và quả quyết nói :