Bà thừa nhận :
- Có lẽ thỉnh thoảng cũng như thế. Ông lại đi London làm gì? Bây giờ thì
tôi cho rằng ông có thể nói cho tôi biết rồi đấy.
- Tôi đã nói chuyện với thanh tra Miller tài ba và ông Mayhew tốt bụng.
Phu nhân Reuben quan sát khuôn mặt của Poirot và chậm rãi bảo :
- Bây giờ thì ông tin rồi chứ?
Poirot dán mắt vào phu nhân Reuben nói nghiêm trang :
- Tin rằng sự vô tội của ông Leverson là có thể có đấy.
- À! Thế ra tôi có lý!
- Tôi bảo: có thể thôi, phu nhân Reuben ạ. Không thêm gì nữa cả.
Bà có vẻ ngạc nhiên trước giọng nói của Poirot. Bà ném cho ông một cái
nhìn sắc và hỏi :
- Tôi có thể giúp gì cho ông không?
- Có chứ, thưa bà. Bà có thể cho tôi biết tại sao bà nghi ngờ Owen.
- Tôi đã nói với ông rồi, linh tính cho tôi biết mà. Thế thôi.
- Rất tiếc, như thế thì không đủ đâu. Ta hãy quay trở về buổi tối khủng
khiếp ấy bằng suy nghĩ, thưa bà. Bà hãy nhớ lại từng chi tiết, từng sự kiện
một, bà có thấy điều gì có liên quan đến người thư ký của ngài Reuben
không. Tôi, tôi bảo đảm với bà rằng: chắc chắn phải có điều gì đó.
Phu nhân Reuben lắc đầu :