Anh Leverson - như chúng ta nói - đang bị ảnh hưởng của rượu. Anh
không tự kiềm chế được và nói toạc ra với cậu mình những gì ấm ức trong
lòng. Anh thách thức ông ta, nhục mạ ông ta. Người cậu vẫn không nói gì.
Anh càng hăng hơn, nói đi nói lại mãi, mỗi lúc một lớn tiếng hơn. Cuối
cùng sự im lặng của ngài Reuben cung khiến anh hơi lo ngại.. Anh loạng
choạng đến gần đặt tay lên vai ông ta và do cái dựa tay ấy, ông này đổ sập
xuống đất, kéo theo chiếc ghế bành.
Anh ta giật mình tỉnh rượu ngay lập tức, cái anh chàng Leverson ấy. Anh
cúi xuống cái xác ngài Reuben và hiểu chuyện gì xảy ra khi nhìn thấy đôi
tay mình dính đày một thứ chất lỏng đỏ và ấm. Anh sợ hãi và có thể đánh
đổi tất cả để nén tiếng kêu vừa thoát ra mà anh tưởng chừng như đã vang
khắp nhà. Một cách máy móc anh nhặt chiếc ghế bành lên rồi vội vã bước
ra cửa, lắng tai, tưởng chừng như nghe thấy tiếng động, và vờ làm nhưng
đang nói chuyện với ngài Reuben qua cánh cửa để mở. Không nghe thấy
tiếng động nào khác nữa, anh tin chắc rằng mình đã lầm. Tất cả đều yên
lặng. Anh rón rén về phòng mình và nghĩ không gì tốt hơn là khai rằng
không hề đến gặp cậu mình trong đêm hôm đó. Thế là anh đã khai như vậy.
Ông hãy nhớ cho rằng, vào lúc đó, Parsons chưa khai về những gì anh ta
nghe thấy. Khi anh ta nói ra thì quá muộn để cho Leverson thay đổi lời khai
của mình. Leverson là một tên ngu ngốc, cứng đầu nên cứ bám riết lấy lời
khai đó. Ông hãy cho tôi biết, ông Mayhew, theo ý ông thì điều đó có thể
xảy ra như thế không?”
- Có thể. Tôi cho rằng, theo lập luận của ông thì chuyện đó có thể xảy ra.
Poirot đứng lên, nói :
- Ông có đặc quyền là được gặp ông Leverson. Ông hãy kể cho anh ta
nghe những gì tôi vừa nói với ông và hỏi anh ta xem tất cả sự việc đó có
diễn ra như thế hay không.