phải là thủ phạm.
Luật sư khô khan đáp :
- Chả có gì đảm bảo rằng ngày mai bà ta lại không tin chắc vào điều
ngược lại.
- Chắc chắn rằng linh tính của bà ấy không thể là bằng chứng được, và
thoạt nhìn thì thấy chàng thanh niên đáng thương ấy hình như đang ở trong
tình trạng phạm tội.
- Thật đáng tiếc rằng ông ta đã khai với cảnh sát những điều chả có lợi gì
cả và ông ta cứ bám riết lấy những điều đó.
Poirot hỏi :
- Với ông anh ta có giữ khư khư lấy những điều đó không?
- Có chứ - Mayhew - Anh ta chẳng thay đổi điểm nào cả. Anh ta cứ lặp
đi lặp lại như một con vẹt ấy.
- Và điều đó đã khiến ông mất lòng tin ở anh ta chứ gì? Đừng có dối
lòng! Trong thâm tâm ông cũng tin rằng anh ta có tội phải không? Nhưng
hãy nghe tôi nói đây. Tôi sẽ trình bày một lập luận về các sự kiện, mà tôi
cho là có thẻ chấp nhận được.
“Chàng thanh niên đó bước vào gặp ông cậu. Trước đó anh ta đã uống
hết ly này đến ly khác và có lẽ, nhiều ly uýtky pha sô-đa nữa. Anh ta hăng
lên giả tạo do tác dụng của rượu. Chính trong trạng thái đó anh đã trở về
“Bến Nghỉ” và loạng choạng bước lên cầu thang dẫn đến căn phòng bên
tháp. Anh hé mở cửa và trong ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn bên bàn giấy,
anh tưởng trông thấy cậu mình đang cúi xuống bàn làm việc.