- Tôi gần như không để ý đến sự có mặt của hắn ta nữa. Chắc chắn rằng
lúc đó: tôi chẳng có ý nghĩ gì về hắn ta cả.
- Đầu óc bà bị chi phối bởi điều gì khác ư?
- Vâng.
- Bởi sự ác cảm của chồng bà đối với cô Lily phải không?
- Đúng thế, Nhưng ông có vẻ biết rõ hết tất cả, phải không ông Poirot?
- Tôi ấy à, tôi luôn luôn biết tất cả.
Người đàn ông nhỏ bé nói với vẻ tự tôn hơi quá đáng.
- Tôi rất thích Lily, ông Poirot ạ. Ông thấy đấy, Reuben đã bắt đầu sinh
sự về lý lịch của cô ta. Tôi không bảo rằng cô ấy không gian lận một chút
nào đâu. Cô ta đã làm như vậy. Chúa ơi! Tôi còn làm tệ hơn thế nữa khi
còn trẻ! Phải biết cách xoay sở và làm quen với các mánh lới quái đản của
các ông chủ nhà hát! Vào lúc đó, tôi có thể làm, tôi có thể nói, tôi có thể
viết bất cứ cái gì!
Lily rất cần việc làm và cô ta đã không ngần ngại trước cách làm có lẽ
không được... chính đáng cho lắm, ông hiểu chứ? Đàn ông thật ngu ngốc
trước những vấn đề như thế. Lily dù có làm việc trong nhà băng, có nắm
trong tay bạc triệu đi nữa thì cũng chẳng đáng lo gì. Tối hôm đó, tâm trí tôi
bận rộn kinh khủng. Mọi khi, tôi luôn luôn tìm được cách thuyết phục ông
Reuben, nhưng lần này ông ta cứ như con lừa vậy, cái ông Reuben đáng
thương và đáng yêu ấy! Do đó tôi không còn đầu óc nào để mà quan tâm
đến viên thư ký. Hơn nữa thì Owen cũng không phải loại người khiến
người ta để ý đến. Anh ta có mặt ở đấy, đó là tất cả những gì người ta có
thể nói về anh ta.