- Để làm gì vậy? Trời ơi?
Poirot đến bên bà.
- Nếu tôi nói với bà rằng trên cơ sở của linh cảm, có những sự kiện đã
được đầu óc bà ghi nhận lại một cách vô ý thức thì chắc rằng bà sẽ hoài
nghi. Do đó tôi chỉ nói rằng cuộc thử nghiệm mà tôi đề nghị với bà có thể
có tầm quan trọng rất lớn đối với chàng thanh niên xấu số là anh Leverson
thôi. Bà sẽ không từ chối chứ?
- Một người bạn của tôi, thưa bà, người mà nếu tôi không lầm thì sẽ đến
ngay bây giờ. Tôi đã nghe thấy tiếng xe ngừng trước bậc thềm.
- Ai vậy?
- Bác sĩ Cazalet, ở phố Harley.
- Đó là... một người đáng tin cậy chứ?
- Ông ta không phải là một tên lang băm đâu, nếu như đó là điều bà
muốn biết, thưa bà. Bà có thể tin cậy vào ông ta.
Phu nhân Reuben thở dài nói :
- Thôi được, tôi cho rằng tất cả những cái này chỉ là trò đùa thôi. Tuy
vậy, cứ thử xem nếu như ông muốn. Ông sẽ không thể nói rằng tôi đã ngăn
cản không cho ông làm những gì xét thấy cần thiết.
- Cám ơn bà ngàn lần.
Poirot vội bước ra khỏi phòng và một lúc sau, ông quay trở lại cùng với
một người đàn ông nhỏ nhắn, đeo kính, khuôn mặt tròn trĩnh và vui vẻ,
khác với y nghĩ của phu nhân Reuben về một nhà thôi miên. Poirot giới
thiệu hai người với nhau.