- Bà đang ngủ, thưa phu nhân, nhưng bà nghe thấy tiếng tôi nói, phải thế
không? Bà có thể trả lời những câu hỏi của tôi chứ?
Không mảy may cử động, bà đáp với giọng trầm và đều đều :
- Tôi nghe ông đây. Tôi có thể trả lời những câu hỏi của ông.
- Thưa phu nhân, tôi muốn bà quay trở lại buổi tối mà chồng bà đã bị
giết. Bà nhớ buổi tối đó chứ?
- Vâng.
Thân hình đang nằm dài hơi lay động, bứt rứt.
- Bà đang ngồi ở bàn ăn, đang ăn tối. Hãy tả cho tôi những gì bà trông
thấy, những gì bà cảm thấy.
- Tôi rất khổ sở. Tôi rất lo lắng, lo lắng về việc Lily.
- Chúng tôi đều đã biết chuyện đó. Hãy nói cho chúng tôi biết bà đã thấy
gì?
- Victor đã ăn hết tất cả những trái hạnh nhân muối, cậu ta rất háu ăn.
Ngày mai, tôi sẽ bảo với Parsons đừng để đĩa đó gần cậu ta nữa.
- Cứ tiếp tục đi, phu nhân Reuben.
- Tối nay Reuben cáu gắt quá thể. Tôi không cho rằng đó là tại Lily. Ông
ấy lo lắng về một vấn đề gì đó có liên quan đến việc làm ăn của mình.
Victor nhìn ông thật kỳ quặc!
- Hãy nói với chúng tôi về ông Owen, phu nhân Reuben ạ.
- Tay áo bên trái của anh ta bị sờn vải. Đầu anh ta bôi đầy sáp. Tôi rất
muốn đàn ông bỏ thói quen đó đi. Nó làm bẩn những tấm bọc ghế.