- Và bây giờ, thưa bà - Cazalet liếc nhìn Poirot rồi nói - bữa ăn đã kết
thúc. Bà đang dùng cà phê. Hãy tả cảnh tượng đó cho tôi.
- Cà phê tối nay thật ngon. Chả bao giờ ngon được như vậy hai ngày
liền. Không thể tin cậy vào bà đầu bếp pha cà phê được. Lily luôn nhìn qua
cửa sổ, tôi tự hỏi tại sao. Bây giờ thì Reuben bước vào phòng khách. Ông ta
đang ở trong một cơn thịnh nộ tệ hại nhất của mình, và trút lên đầu anh
chàng Owen đáng thương những lời chửi rủa. Owen đang cầm trên tay con
dao rọc giấy lớn, lưỡi sắc như dao cắt thịt. Anh ta xiết chặt nó biết mấy!
Những đốt ngón tay anh trắng bệch. Anh đã cắm phập nó xuống bàn với
một sức mạnh khủng khiếp khiến con dao gãy đôi. Anh cầm nó y như
người ta cầm con dao găm định đâm vào người nào vậy. Bây giờ thì họ
cùng ra. Lily mặc chiếc áo màu xanh, cứ như một bông huệ vậy. Tôi cần
phải cho giặt những tấm bọc ghế trong tuần tới.
- Khoan đã, phu nhân Reuben.
Cadelét lại quay sang Poirot, nói khẽ :
- Tôi cho rằng chúng ta đã đạt được đến đích rồi đấy. Cảnh tượng con
dao rọc giấy ấy, đã gây cho bà ta cảm giác về tội trạng của viên thư ký. Bây
giờ thì ta hãy quay sang căn phòng bên tháp.
Bác sĩ tiếp tục hỏi phu nhân Reuben, vẫn bằng cái giọng trong trẻo và
độc đoán ấy.
- Bây giờ đã muộn hơn một chút. Bà đang ở trong phòng bên tháp với
ông nhà. Các vị đã cãi nhau dữ dội, phải thế không?
Bà khẽ có một cử chỉ nóng nảy :
- Dữ dội, vâng. Thật là khủng khiếp. Chúng tôi văng vào nhau những lời
lẽ thật xấu xa.