- Đừng nghĩ đến chúng nữa. Bà nhìn rõ căn phòng chứ? Màn của được
khép kín, đèn bật sáng hết, phải không?
- Đèn trần thì không, chỉ có chiếc đèn trên bàn giấy thôi.
- Khi bà chia tay với ông nhà, bà có chúc ông ngủ ngon không?
- Không, vì tôi quá giận dữ.
- Đó là lần cuối bà nhìn thấy ông ta. Sau khi ông ta bị giết, bà có biết ai
đã giết ông ta không, phu nhân Reuben?
- Có chứ. Chính là Owen.
- Tại sao bà lại bảo như thế?
- Do, chỗ gồ lên của tấm màn cửa.
- Màn cửa có một chỗ gồ lên à?
- Vâng.
- Bà đã trông thấy à?
- Vâng. Tôi gần như chạm vào chỗ đó.
- Có một người núp sau đó. Ông Owen phải không?
- Vâng.
- Làm sao bà biết được?
Lần đầu tiên bà do dự. Bà có vẻ ít tự tin hơn.
- Tôi... tôi... bởi vì con dao rọc giấy.