- Bà đang thức dậy. Bây giờ thì bà đã tỉnh dậy. Trong một phút nữa, bà sẽ
mở mắt ra.
Hai người đàn ông chờ đợi một lát. Phu nhân Reuben ngồi dậy và lần
lượt nhìn hết người này đến người kia.
- Tôi có ngủ thiếp đi không?
Bác si Cazalet nói :
- Có chứ, thưa phu nhân, bà đã đánh một giấc.
Bà nhìn ông ta.
- Đó là một trong những trò của ông chứ gì?
- Tôi hy vọng rằng bà không cảm thấy mệt lắm chứ?
- Tôi thấy mệt, mệt lử!
Bác sĩ đứng lên, nói :
- Tôi sẽ bảo đem cà phê đến cho bà. Bây giờ thì chúng tôi xin cáo từ.
- Tôi có... nói gì không?
Bà kêu với theo họ trong khi họ mở cửa.
- Bà chả nói điều gì quan trọng lắm đâu, thưa bà. Hình như bà thấy rằng
những khăn bọc ghế trong phòng khách cần được giặt.
- Quả đúng như vậy. Ông chẳng cần thôi miên tôi để làm cho tôi nói lên
điều đó - Bà mỉm cười - Còn gì nữa?
- Bà có nhớ đã trông thấy ông Owen nghịch con dao rọc giấy trong
phòng khách không?