Poirot và Cazalet liếc mắt trao đổi.
- Tôi không hiểu, thưa phu nhân. Bà bảo rằng màn cửa tạo thành một chỗ
gồ lên, rằng có ai đó núp đằng sau. Bà không nhìn thấy người đó sao?
- Không.
- Bà nghĩ rằng đó là ông Owen do cách ông ta cầm con dao rọc giấy sau
bữa ăn, phải không?
- Vâng.
- Nhưng tôi tưởng rằng ông Owen đã đi ngủ kia mà.
- Vâng, vâng, phải rồi. Anh ta đã về phòng
- Như thế ông ta không thể có mặt sau tấm màn cửa sổ được.
- Không, tất nhiên rồi, anh ta không có ở đó.
- Ông ta có chào chồng bà trước đó phải không?
- Phải.
- Và bà đã trông thấy ông ta nữa chứ?
- Không.
Bà bắt đầu tỏ vẻ nóng nảy, bắt đàu xoay người, rên rỉ. Bác sĩ bảo :
- Bà ấy sắp dậy đấy. Tôi cho rằng chúng ta sẽ không biết thêm được gì
nữa đâu.
Poirot gật đầu. Bác sĩ cúi xuông phu nhân Reuben nói nhẹ nhàng :