- Thành thật mà nói thì tôi không biết nữa. Có lẽ anh ta đã làm chuyện
đó.
- Tấm màn có một chỗ gồ lên có nhắc cho bà điều gì không?
Phu nhân Reuben nhíu mày.
- Dường như... tôi có nhớ mơ hồ - Bà do dự nói - Không... Tôi không
biết nữa... Thế mà...
Poirot vội nói :
- Xin bà đừng lo lắng gì cả, phu nhân Reuben ạ. Điều đó không quan
trọng đâu, hoàn toàn không có gì đáng quan tâm.
Bác sĩ Cadelet theo Poirot về phòng, ông nói :
- Này, hình như chúng ta đã có lời giải cho nhiều vấn đề đấy. Không nghi
ngờ gì nữa, trong khi ngài Reuben chửi mắng viên thư ký thì anh ta trút
căm hờn len con dao rọc giấy và phải cố gắng lắm để khỏi cãi lại. Còn về
phần phu nhân Reuben phần có ý thức của đầu óc bà bị chi phối hoàn toàn
bởi vấn đề của co Lily trong khi phần vô thức lại ghi nhận một hành động
và hiểu sai nó đi.
Từ đó mới có lòng tin không gì lay chuyển được của bà ta là Owen đã
giết chồng mình. Bây giờ thì đến việc cái màn “tạo thành một chỗ gồ lên”.
Thật là lý thú. Theo những gì ông đã nói cho tôi biết, thì tôi hình dung thấy
chiếc bàn viết kê ở ngay đúng cửa sổ. Dĩ nhiên là trước cửa sổ có những
tấm màn chứ?
- Vâng, những tấm màn bằng nhung đen.
- Còn khuôn cửa thì đủ sâu để cho một người có thể núp ở đấy một lúc
chú?