Phu nhân Reuben vui vẻ nói :
- Thế nào, trò đùa của ông bắt đầu như thế nào đây?
Ông bác sĩ nhỏ bé đáp :
- Rất đơn giản, thưa phu nhân, chả có gì đơn giản bằng, phu nhân hãy
dựa người vào tường cho chắc chắn, hãy chọn một tư thế thật thoải mái,
như thế được rồi, tốt lắm. Đừng lo lắng gì cả.
- Tôi chẳng có gì phải lo lắng cả. Tôi muốn thấy một người nào đó sẽ
thôi miên khiến mình làm ngược với ý muốn của mình.
Bác sĩ Cazalet mỉm cười, vui vẻ nói :
- Tất nhiên rồi. Nhưng do bà đã đồng ý, nên không phải là ngược với ý
muốn của bà đâu. Đây này. Tốt lắm. Hãy tắt đèn ở giữa phòng đi, ông
Poirot. Hãy để giấc ngủ xâm chiếm lấy mình, thưa phu nhân.
Ông nhẹ nhàng di chuyển.
- Trời tối rồi. Bà đã buồn ngủ, rất buồn ngủ. Mí mắt của bà đã nặng như
chì. Chúng khép lại, khép lại. Chẳng mấy chốc, bà sẽ ngủ say thôi.
Giọng ông đều đều như một tiếng rì rào đơn điệu, nhẹ nhàng, làm cho
người ta thanh thản. Chẳng bao lâu, ông cúi xuống và rất nhẹ nhàng, vén mí
mắt bên phải của phu nhân Reuben lên rồi quay sang Poirot vẻ hài lòng, nói
:
- Mọi việc đều tốt đẹp. Tôi bắt đầu chứ?
- Xin ông cứ tự nhiên.
Vị bác sĩ bắt đầu nói một cách rất rõ ràng và đầy uy nghi :