- Thế ra, không phải là Leverson ư?
- Không phải anh ta. Cho đến giờ phút này, mặc dù tôi biết kẻ sát nhân
không phải là anh ta, nhưng tôi chưa biết chắc tên tuổi kẻ giết người. Bây
giờ thì tất cả đã sáng tỏ.
Ông bước xuống những bậc thang cuối cùng và vỗ vai viên thư ký.
- Tôi buộc phải đi London ngay. Ông nói với phu nhân Reuben hộ tôi
rằng hãy mời mọi người tụ họp đông đủ vào lúc hai mươi mốt giờ tối nay
tại phòng bên tháp. Lúc đó tôi sẽ trở về và công bố sự thật. A! Tôi thật hài
lòng!
Đến đây, Poirot đi vài bước nhảy vào chạy ra khỏi phòng, bỏ lại Owen
ngơ ngác.
Vài phút sau màn ấy, viên thám tử quay trở lại phòng đọc sách và hỏi
Owen có thể cho ông một chiếc hộp nhỏ bằng bìa cứng không.
Ông giải thích :
- Rất tiếc là tôi không có cái nào, tôi cần đến nó để cất một vật quí giá.
Owen tìm được cho ông một cái hộp trong ngăn kéo bàn giấy và Poirot
tỏ vẻ vui thích. Ông leo nhanh lên lầu gặp George, giao cho anh ta giữ “kho
báu” ấy :
- Trong này có một vật quý giá vô cùng. Anh George tốt bụng ạ, hãy cất
chiếc hộp này vào ngăn kéo thứ hai của cái bàn trong phòng tắm, cạnh cái
hộp đựng nút áo hạt trai của tôi.
- Vâng, thưa ông.
- Hãy cẩn thận. Cái ở trong này sẽ đưa tên giết người đến giá treo cổ đấy.