- Tôi phải thừa nhận rằng cuối cùng thì ông làm tôi đến phát điên lên.
Ông ta có ý nghĩ gì đó trong đầu, mà tôi không biết. Cái trò nằm bò dưới
đất như những con chó khiến tôi phát ơn. Ông ta tìm cái gì mới được chứ,
tôi rất muốn biết. Lily thân mến, hãy lên xem ông ta đang làm gì trong lúc
này... Không, tôi muốn cô ở lại với tôi hơn.
- Bà có muốn tôi đi không, thưa phu nhân? - Owen hỏi và đứng lên.
- Nếu ông vui lòng, ông Owen ạ.
Owen leo lên tận căn phòng bên tháp. Thoạt nhiên anh tưởng rằng không
có ai ở đó cả. Không có dấu vết gì của Poirot. Anh định trở xuống thì nghe
thấy tiếng động và trông thấy ông người Bỉ ở lưng chừng cầu thang xoắn
trôn ốc dẫn lên phòng ngủ. Poirot vẫn đang bò lê xem xét cái gì đó với
chiếc kính lúp trên một bậc thang ở cạnh tấm thảm.
Với một tiếng càu nhàu, ông đút chiếc kính lúp vào túi và đứng lên, cầm
một vật nhỏ xíu giữa ngón cái và ngón trỏ. Chính vào lúc ấy ông nhìn thấy
Owen.
- À! Ông Owen, tôi không nghe thấy ông vào.
Poirot bỗng trở nên một người khác. Trông ông có vẻ đắc thắng, mừng
rơn. Owen nhìn ông sững sờ.
- Có chuyện gì vậy ông Poirot? Ông có vẻ rất hài lòng.
Người đàn ông nhỏ nhắn ưỡn ngực ra :
- Phải, tôi rất hài lòng. Ông thấy đấy, cuối cùng thì tôi đã tìm thấy cái mà
tôi đã tìm ngay từ đầu tiên. Tôi đang cầm giữa ngón tay đây này, cái duy
nhất không thể thiếu được để lột mặt nạ tên giết người.
Owen nhíu mày nói :