- Gì thế, anh George tốt bụng?
- Những đôi giày, thưa ông. Hai đôi màu nâu trên kệ thứ hai còn những
đôi giày da đen ở kệ dưới. Ông đã lầm, đổi vị trí của chúng khi sắp xếp lại.
- Anh thật là tuyệt - Poirot nói - Nhưng đừng lo, điều đó không quan
trọng, tôi cam đoan như vậy. Ông Owen sẽ không bao giờ nhận thấy những
chi tiết như thế đâu.
- Tùy ông, thưa ông.
- Anh nhận thấy điều đó là do thói quen nghề nghiệp đấy thôi. Điều này
thật đáng khen.
Poirot nói với vẻ động viên.
Người đầy tớ không trả lời. Vài phút sau, sự kiến đó lại tái diễn trong
phòng Victor, George không nói gì nữa. Thế nhưng trong trường hợp thứ
hai này, những sự việc xảy ra tiếp theo đã chứng tỏ sự sáng suốt của người
đầy tớ. Thật vậy Victor lao vào phòng khách như một cơn lốc, ông ta hét
lên :
- Này, đồ nỡm! Đồ dân Bỉ dơ bẩn! Ai cho phép ông sục xạo vào đồ đạc
của tôi? Thế là nghĩa lý gì chứ Tôi không thích vậy, ông có nghe thấy
không? Chuyện xảy ra như thế đấy khi người ta chứa trong nhà mình một
thứ gián điệp dơ bẩn cứ vọc mũi vào mọi chỗ!
Chìa hai tay về phía Victor làm một cử chỉ vụng về Poirot cuống quít xin
lỗi. Những lời nói tuôn ra từ cửa miệng ông như thác đổ. Ông xin lỗi trăm
lần, ngàn lần, triệu lần! Ông đã tỏ ra thiếu tế nhị, vụng về và sốt sắng một
cách ngu ngốc. Ông lấy làm tiếc và xấu hổ. Ông đã tự cho phép mình một
sự tự tiện không thể biện bạch được. Ông nói đến độ Victor mặc dù vẫn còn
hậm hực, buộc lòng phải dịu lại.