- À! Thật thế ư, thưa ông?
Poirot chạy vội xuống nhà, chụp lấy chiếc nón và phóng đi như bay. Ông
trở về rất kín đáo. Theo lời ông dặn; George đón ông và đưa ông vào nhà
bằng cửa sau.
- Họ ở cả trong phòng bên tháp chứ? Tất cả chứ?
- Vâng, thưa ông.
Họ khẽ trao đổi với nhau vài lời rồi Poirot với dáng điệu đắc thắng, đến
căn phòng nơi không đầy một tháng trước đã xảy ra vụ án. Ông đưa mắt
nhìn quanh phòng. Tất cả mọi người đã có mặt ở đó: Phu nhân Reuben,
Victor, Lily, viên thư ký và anh hầu phòng Parsons. Anh đứng bên cánh
cửa, vẻ ngần ngại:
Anh ta nói ngay khi Poirot vừa tới :
- Thưa ông, George bảo với tôi rằng người ta sẽ cần đến tôi ở đây. Tôi
không biết có đúng không.
Viên thám tử đáp :
- Đúng đấy. Xin anh hãy ở lại đây.
Ông tiến đến giữa phòng, nói :
- Vụ án ày đã khiến tôi chú ý rất nhiều, bởi vì bất cứ ai cũng có thể là
người đã giết ngài Reuben. Ai thừa hưởng của cải của ông ta? Phu nhân
Reuben và Leverson. Ai đã ở lại khuya nhất với ông ta vào tối hôm đó?
Phu nhân Reuben. Ai đã cãi vã dữ dội với ông ta? Lại phu nhân Reuben.
Phu nhân Reuben kêu lên :
- Ông kể lể gì thế. Tôi không hiểu, tôi...