ta có gan giết người đâu. Tôi biết, tôi biết chắc chắn, tôi khẳng định với ông
rằng ông Victor không thể nào hành động như vậy được.
Poirot nhìn cô ta với một nụ cười lạ lùng rồi cầm lấy tay cô vuốt ve, nói
nhẹ nhàng :
- Có thấy đấy, thưa cô, cô cũng có linh tính đấy. Cô tin tưởng ở ông
Victor phải không?
Lily đã dịu lại, cô nói :
- Ông Victor là một người đàn ông dũng cảm, ông ta rất lương thiện. Ông
ấy chả dính dáng gì đến bộ máy quản lý của các mỏ ở Pola. Bản chất của
ông ấy rất thẳng thắn và tôi đã hứa sẽ làm vợ ông ta.
Victor cầm lấy bàn tay kia của cô thiếu nữ, nói :
- Ông Poirot ạ, trước Chúa tôi xin thề rằng tôi không giết anh tôi...
- Tôi biết.
Ông liếc nhìn khắp phòng.
- Hãy nghe tôi nói đây, các bạn ạ. Trong trạng thái bị thôi miên, phu nhân
Reuben đã nói đến một tám màn cửa bị phồng lên một cách kỳ quặc mà bà
đã trông thấy vào tối hôm đó.
Mọi cặt mắt đều đổ dồn về phía cửa sổ. Victor kêu lên :
- Ông muốn nói rằng có một tên trộm núp sau đó ư? Quả là một giải
pháp tuyệt diệu!
Poirot khẽ nói :
- Không phải những tấm màn cửa ấy đâu.