nhường, đã vồ lấy cái chùy bằng gỗ đánh gục người đã nhục mạ anh ta một
lần nữa.
Poirot quay sang phía Owen đang nhìn ông kinh hãi.
- Bằng cớ vô can của ông thật đơn giản? Ông Victor tưởng rằng ông
đang ở trong phòng, thế mà không ai trông thấy ông về đấy cả. Ông bước ra
khỏi phòng bên tháp sau khi đã đánh gục ngài Reuben thì nghe thấy tiếng
động và vội quay trở lại núp sau cách cửa nhỏ. Ông có mặt ở đó khi
Leverson bước vào và ông còn ở lại đó lúc Lily vào. Chỉ rất lâu sau đó ông
mới rón rén về phòng mình. Ông có chối cãi điều đó không?
- Tôi.. không bao giờ...
- Nào, hãy thôi đi - Poirot bảo - Tôi đã đóng kịch suốt hai tuần rồi. Tôi
đã để lộ cho ông thấy rằng chiếc bẫy đang sập dần xuống người ông.
Những dấu tay, những dấu giầy, việc lục soát phòng ông và đồ đạc của ông
được sắp xếp một cách tài tình. Tôi muốn gieo vào ông sự sợ hãi, ông đã
trải qua những đêm trắng tính toán, lo sợ tất cả: có để lại dấu tay trong
phòng bên tháp không, có những dấu giầy của ông ở chỗ khác không?
Ông luôn luôn cố nhớ lại những biến cố, tự hỏi những gì mình đã làm
hoặc đã quên không làm, và ông đã sẩy chân như tôi mong đợi. Trưa hôm
nay, tôi đã nhận ra sự sợ hãi trong mắt ông, khi ông thấy tôi nhặt được một
vật gì đó ở cầu thang nơi ông đã núp bao nhiêu lâu. Thế là tôi đã xây dựng
nên câu chuyện về chiếc kim ấy và quả đúng như thế! Tôi cần phải có một
cái hộp. Tôi đã giao nó cho George và đi ra ngoài.
Poirot gọi :
- George ơi!
- Tôi đây, thưa ông.