- Hãy nhắc lại cho quý vị đây nghe những lời tôi căn dặn anh trước khi
tôi ra ngoài.
- Ông đã bảo tôi hãy núp vào tủ quần áo trong phòng ông sau khi đặt
chiếc hộp vào nơi ông dặn. Lúc 15 giờ 15 ông Owen bước vào, đi thẳng
đến ngăn kéo và lấy đi chiếc hộp đó.
Poirot nói tiếp :
- Và trong chiếc hộp dó chỉ có một chiếc kim bình thường thôi. Tôi bao
giờ cũng nói thật, quả là tôi đã nhặt được cái gì đó ở cầu thang - nhặt được
một chiếc kim! Người ta nói rằng việc đó đem lại điều may. Tôi đã gặp
may nên tôi tìm ra được kẻ giết người.
Ông quay sang viên thư ký nói :
- Ông thấy đấy, ông đã bị lộ.
Owen ngồi ở ghế bỗng gục xuống, ông ta khóc nức nở, hai tay ôm lấy
mặt, rên rỉ :
- Tôi đã nổi điên lên! Tôi đã nổi điên lên! Nhưng Chúa ơi! Ông ta đã
hạch hỏi tôi, đã hành hạ tôi vượt quá giới hạn sức chịu đựng của con người
trong bao nhiêu năm nay. Tôi ghét ông ta, tôi căm ghét ông ta!
Phu nhân Reuben kêu lên :
- Tôi biết ngay mà!
Bà đứng lên, khuôn mặt rạng rõ vì đắc thắng.
- Tôi đã biết chắc rằng người đàn ông đó là tên giết người mà!
Poirot nói :