Ông để tôi tiếp nhận thông tin. Tôi không dám chắc mình đã năm bắt
được điều ông đang tìm cách giải thích.
- Ý ông là, kể từ giờ, đời cháu sẽ rút ngắn lại, chỉ sống mỗi năm một
ngày duy nhất ư?
- Cậu hiểu cả rồi đấy. Và chuyện này sẽ kéo dài suốt hai mươi tư năm
liên tiếp.
Tôi khó khăn lắm mới tập hợp được những cảm xúc đang quay cuồng
trong đầu. Hai mươi tư năm…
- Đó là chuyện đã xảy ra với ông sao?
- Chính xác là vậy đó nhóc. Từ 1955 đến 1979. Ta đã trải qua gần một
phần tư thế kỷ bằng cái thứ mà người ta có thể gọi là hai mươi tư “chuyến
đi”: lời nguyền của ngọn hải đăng là như thế đấy. Và cậu đang phải chịu lời
nguyền đó. Cậu đã khởi hành một chuyến đi sẽ dẫn cậu tới tận năm 2015.
- Không, không thể có chuyện ấy được…
Ông tôi buột thở dài một tiếng rồi ngồi nín thinh gần một phút. Vầng
dương đã lên cao, rót nắng xuống những bức vách bếp ốp gỗ tự nhiên. Ông
Sullivan máy móc lại gần bàn rồi tắt bóng đèn áp trần.
- Qua nhiều năm, ta đã dần dà hiểu ra những quy tắc chi phối cơ chế của
ngọn hải đăng. Và cái quy tắc man trá nhất là đây: chừng nào có một người