mươi sáu lăm. Dẫu vậy, ông vẫn giữ được vóc dáng chuẩn, những đường
nét cân đối và ánh mắt xanh màu trời kiểu Paul Newman. Sáng hôm đó, ông
đã từ bỏ bộ com lê hàng hiệu cùng đôi giày da thửa riêng để khoác lên mình
chiếc quần kaki cũ kỹ, chiếc áo pull đã sờn kiểu lái xe tải thường mặc và
mang đôi giày công trường bằng da dày cộp.
- Cần và mồi câu bố để trong xe bán tải rồi, ông nói rồi uống cạn tách cà
phê đen đặc. Nếu lên đường ngay bây giờ, bố con ta sẽ tới ngọn hải đăng
trước giờ trưa. Chúng ta sẽ ăn nhanh rồi có thể chơi đùa với lũ cá tráp trọn
buổi chiều. Nếu câu được nhiều, chúng ta sẽ quay lại nhà. Ta sẽ làm món cá
bọc giấy bạc với cà chua, tỏi và dầu ô liu.
Ông nói với tôi như thể chúng tôi vừa từ biệt ngày hôm trước. Thái độ
này có vẻ hơi giả dối, nhưng không hề gây khó chịu. Trong lúc nhấm nháp
từng ngụm nhỏ tách cà phê của mình, tôi tự hỏi ông moi đâu ra cái mong
muốn đột xuất là dành thời gian ở bên tôi này.
Những năm gần đây, mối quan hệ giữa hai bố con tôi hầu như không tồn
tại. Tôi sắp tròn hai lăm. Tôi là con út trong gia đình có hai con trai và một
con gái. Được sự nhất trí đầy rộng lượng của bố tôi, anh trai và chị gái tôi
đã tiếp quản việc kinh doanh của gia đình vốn được ông nội tôi gây dựng -
một hãng quảng cáo khiêm tốn tại Manhattan - và họ đã làm ăn phát đạt đủ
để hy vọng chuyển nhượng hãng trong vòng vài tuần tới cho một tập đoàn
truyền thông lớn.
Tôi thì vẫn luôn giữ khoảng cách với công việc kinh doanh của họ. Tôi là
thành viên của gia đình, nhưng “từ xa”, hơi giống một ông chú phóng đãng
ra nước ngoài sinh sống mà người ta gặp trong bữa ăn lễ Tạ ơn với tâm
trạng không hề bực bội. Sự thật, đó là ngay khi có dịp, tôi đã chọn nơi xa
Boston nhất để hoàn thành việc học: một khóa sơ cấp Y tại Duke, thuộc Bắc
Carolina, bốn năm đại học Y tại Berkeley và một năm nội trú tại Chicago.
Tôi mới quay trở lại Boston từ vài tháng nay để hoàn thành năm thứ hai kỳ