Tôi biểu lộ nỗi kinh ngạc của mình:
- Sau đợt chứng ung thư vòm họng của bố thuyên giảm, con cứ nghĩ bố
đã thôi…
Ánh mắt như thép của ông xuyên thấu tôi.
- Bố đợi con trong xe, ông đáp rồi đứng dậy rời khỏi ghế, thở ra một hơi
khói dài màu xanh lơ.
2.
Hành trình từ Boston tới mạn Đông Cap Cod mất chưa đầy một tiếng
rưỡi. Đó là buổi sáng cuối xuân đẹp trời. Bầu trời trong vắt và sáng rỡ, mặt
trời rọi loang loáng trên kính chắn gió, rắc ra những hạt li ti vàng rực phấp
phới trên bảng điều khiển. Trung thành với những thói quen, bố tôi không
buồn nói chuyện, nhưng bầu không khí im lặng không đến nỗi nặng nề. Mỗi
dịp cuối tuần, ông thích vừa lái chiếc xe bán tải hiệu Chevrolet vừa nghe
mãi những cuộn băng cát sét quay vòng trong đài gắn trên xe: một tuyển tập
những ca khúc hay nhất của Sinatra, một bản hòa nhạc của Dean Martin và
một album nhạc đồng quê u ám được nhóm Everly Brothers thu âm ở giai
đoạn cuối trong sự nghiệp. Dán trên kính sau là tấm đề can ủng hộ chiến
dịch ứng cử của Ted Kennedy vào Thượng viện năm 1970. Thi thoảng bố
tôi thích sắm vai nông dân quê mùa, nhưng ông là một trong những bác sĩ
phẫu thuật lừng danh nhất Boston, và nhất là, ông nắm giữ cổ phần của một
doanh nghiệp trị giá nhiều chục triệu đô. Trong công việc làm ăn, tất cả
những ai để bản thân bị vẻ quê kệch của ông phỉnh phờ phải trả giá.