- Tại sao nãy giờ ông toàn dùng thời quá khứ vậy?
Tôi thấy nét mặt ông bỗng nhiên ủ rũ. Bị nhấn chìm trong cảm xúc,
giọng ông nghẹn lại:
- Bởi vì cả hai mẹ con cô ấy đều đã mất rồi.
5.
Gió bỗng nổi lên quét qua quảng trường nhỏ, cuốn tung những đám bụi
rồi thổi cho bay tứ tán những đống lá khô mà một nhóm thợ làm vườn vừa
gom lại.
Ông Sullivan đã rời cái bàn bê tông. Trong khi thu nhặt những quân cờ
rơi vung vãi trên mặt đất để xếp chúng lên bàn cờ, tôi nhìn thấy ông băng
qua công viên bằng những bước đi thẫn thờ.
- Này! Đợi cháu đã nào, khỉ thật!
Tôi quyết định bám theo ông từ xa.
Tôi cứ nghĩ ông sẽ về nhà, nhưng thay vì ngược lên phố MacDougal về
phía Bắc thì ông lại băng qua đại lộ Americas rồi tiến vào phố Cornelia,