Tôi còn nhớ cặp vợ chồng đã mạt sát nhau trong chuyến tàu điện trên
không tới Brooklyn, tuy thế, lại gây cho người ngoài cảm giác là họ rất yêu
thương nhau.
Tôi còn nhớ giọng cười của Lisa trên vòng quay khổng lồ của đảo
Coney.
Nhớ đã vén một lọn tóc của cô ra đằng sau tai.
Nhớ những trận cuồng phong trên lối đi dạo bằng gỗ chạy dọc bờ biển.
Nhớ người bán kem nhúng những chiếc ốc quế vị va ni vào một thứ xốt
nóng hổi vị sô cô la.
Tôi còn nhớ những điếu thuốc chúng tôi hút trên bãi biển Brighton trong
lúc mặt trời lặn.
Nhớ chuyến quay về Manhattan.
Nhớ lũ trẻ con giả trang mà chúng tôi gặp trên phố, chúng vừa gõ cửa
từng nhà vừa kêu toáng lên: “Cho kẹo hay bị ghẹo nào!”
Tôi vẫn nhớ tiệm nhận giao đồ ăn sẵn tại nhà gần đại học Columbia tự
nhận mình có món sandwich kẹp thịt bò pastrami ngon nhất thành phố.