muốn lộn mửa. Thậm chí trước khi kịp đứng dậy, toàn thân tôi đã rung lên
vì buồn nôn, và tôi khạc ra một đống mật. Tôi ho sù sụ, nghẹn họng rồi cuối
cùng cũng đứng lên. Bụng tôi quặn thắt nỗi lo. Lần nào thức dậy cũng là
nỗi sợ đó, nỗi kinh hoàng đó khi không biết mình sẽ tỉnh lại ở đâu và phải
đối mặt với hiểm nguy nào.
Tôi hé mí mắt ra rồi phát hiện một phong cảnh vừa hùng vĩ vừa thê
lương.
Vẫn đang đêm, nhưng sắc trời đã bắt đầu hửng rạng. Phóng hết tầm mắt
tôi cũng chỉ trông thầy toàn xác tàu đắm. Những con tài đủ kích cỡ đang kẹt
cứng trong lớp gỉ sét: thuyền nhỏ chạy bằng hơi nước cũ kỹ, tàu chở hàng,
thuyền buồm có cột buồm va vào nhau lạch cạch, tàu kéo lưới rê, tàu du
lịch, sà lan và thậm chí có cả một tàu phá băng.
Hàng trăm, hàng nghìn tàu thuyền rơi vào cảnh hoang tàn trong một
nghĩa địa chuyên biệt.
1.
EFF chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
Tôi đúng là không thể nói được mình đang ở đâu.
Đằng xa, không có lấy một hàng cao ốc chọc trời quen thuộc: tôi thoáng
thấy vài chiếc cần cẩu ở bến, những ống khói công nghiệp và ngọn lửa màu
đỏ nhạt của một nhà máy lọc dầu.
Nơi này không phải chốn thân thiện nhất trên trái đất. Bốn bề không có
lấy một bóng người. Một bầu không khí yên ắng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng