nước vỗ ì oạp, tiếng kẽo kẹt, tiếng răng rắc của thừng chão và tiếng kêu của
đám mòng biển đang lượn vòng trên nền trời xanh thẫm.
Tôi run lẩy bẩy, răng va vào nhau lập cập. Lạnh đến không chịu nổi. Tôi
chỉ mặc mỗi chiếc quần vải, áo phông polo và chiếc áo vest quá mỏng nên
khó mà chịu nổi nhiệt độ thấp tới mức này. Những vết cắn của mùa đông
bỏng rát trên mặt tôi. Những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi.
Để tự sưởi ấm, tôi chà xát mạnh hai vai rồi thổi vào lòng bàn tay khum
lại, nhưng như thế nào có đủ. Nếu đứng bất động lâu thêm, tôi sẽ có nguy
cơ bị đóng băng tại chỗ.
Đôi bàn chân tôi đang lún xuống nền đất than bùn. Không có bến cảng
nào hết. Đây không phải xưởng đóng tàu mà chỉ là một bãi phế thải hàng
hải chứa những chiếc tàu hoang phế đang mục nát dần trong thứ nước tù
đọng.
Một quang cảnh của ngày tận thế, kinh khủng, rùng rợn.
Cách duy nhất để rời khỏi nơi này là men theo đường bờ biển. Tôi bỏ lại
sau lưng bóng dáng những con tàu ma rồi lội trong bùn chừng trăm mét cho
tới tận chiếc cầu tàu duy nhất được xây bằng gạch dẫn lên một bờ cát.
Toàn thân lạnh cóng, tôi cúi đầu để che cho mặt khỏi bị chường ra trước
luồng gió lạnh băng đang tấn công mình trực diện rồi bắt đầu dợm bước
chạy.
Chạy được vài bước, tôi không còn cảm nhận được cơ thể mình nữa.
Phổi tôi như thiêu như đốt và mỗi lần tôi lấy hơi, hai cánh mũi tôi, cổ họng