tôi liền bị cái lạnh nung đốt. Cái lạnh cắt da cắt thịt đến mức tứ chi tôi tê
cóng.
Thậm chí khó khăn lắm tôi mới suy nghĩ được, như thể não tôi cũng bị
đóng băng.
Tôi chạy hai mươi phút nữa rồi cuối cùng cũng đến được lối vào một dãy
nhà gồm nhiều ngôi nhà nhỏ hai tầng ốp gỗ sơn. Tôi dừng lại trước ngôi
nhà đầu tiên. Khoác chiếc áo parka to sụ, một ông lão đang đốt đống lá khô
giữa bãi cỏ trước nhà.
- Cậu bị lạc hả? ông lão hỏi khi trông thấy tôi.
Ông đội chiếc mũ kiểu cao bồi, bộ ria mép dài đã ngả vàng do ám khói
thuốc.
Cúi về phía trước, hai tay chống lên đầu gối, tôi ho rũ rượi. Đầu óc tôi
quay cuồng còn trống ngực đánh liên hồi.
- Chúng ta đang ở đâu vậy ông? tôi hổn hển hỏi giữa hai hơi thở.
Ông lão gãi gãi đầu rồi nhai nhai mẩu thuốc như trong một bộ phim cao
bồi miền Tây.
- Chúng ta đang ở đâu ấy hả? Ừ thì, ở nghĩa địa tàu thuộc Witte Marine.