Để tìm hiểu cho rõ ngọn ngành, tôi gõ nhiều lần liên tiếp lên cánh cửa.
- Không cần phải tỏ ra kích động như thế đâu! Cậu thấy rõ là cô gái
không có nhà còn gì!
Đầu toàn lô cuốn tóc, khóe môi tuôn nọc độc, Lena Markovic, bà già
hàng xóm cùng tầng, vừa xuất hiện nơi bậu cửa nhà mình. Remington theo
bước bà vừa ló đầu ra rồi tới cọ mình vào chân tôi.
- Chào bà Markovic. Bà trông giúp con mèo cho Lisa đấy ạ?
- Thông minh quá đấy, cậu trai!
- Bà có biết cô ấy đang ở đâu không ạ? tôi vừa hỏi vừa bế chú mèo lên.
- Cô ấy thật may mắn vì có thể đi nghỉ. Còn tôi, mức trợ cấp tôi nhận
được chẳng thể,..
- Cô ấy đi đâu hả bà? tôi ngắt lời bà già rồi bước tới đứng trước mặt bà.
Bà ta phác một cử chỉ mơ hồ.
- Đi đảo.
- Đảo ấy ạ? Đảo nào kia?