- Tôi chỉ biết có thế thôi!
Người phụ nữ này khiến tôi phát bực. Đó là một dạng bản sao nữ ác man
của Zachary, người gác nghĩa địa tàu thuyền, ông lão đã ra tay giúp đỡ tôi
không chút nề hà.
- Chắc chắn cô ấy phải để lại cho bà một số điện thoại liên lạc chứ ạ? tôi
nằn nì.
Markovic lắc đầu, nhưng tôi biết bà ta đang nói dối. Tôi tiến một bước
dứt khoát để vào bên trong căn hộ của bà ta. Bà ta cố gắng ngăn tôi lại,
nhưng tôi không ngần ngại đẩy bà ta sang một bên rồi khép cánh cửa lại
đằng sau lưng, để mặc bà ta trên thềm nghỉ trong trang phục váy ngủ và dép
đi trong nhà.
Căn hộ bao gồm hai phòng cổ lỗ sĩ. Năm chục mét vuông im sững trong
thập niên 1970: những miếng vải nhựa lót sàn đã ngả vàng, giấy dán tường
họa tiết hình học, đồ đạc chất liệu phoóc mi ca, tràng kỷ giả da màu vàng
hung. Điện thoại bàn đặt trên kệ nhựa màu nâu ngay sảnh vào. Ngay gần đó
là một cuốn lịch, một quyển sổ ghi chú, một cuốn danh bạ và nhiều mẩu
giấy nhớ. Trên một trong những mẩu giấy nhớ ấy có ghi thông tin tôi đang
tìm kiếm: Elizabeth Ames, Blue Lagoon Resort, Moorea. Tiếp theo là một
số điện thoại gồm mười hai chữ số.
Moorea. Tôi nhìn đăm đăm vào tên hòn đảo và phải mất một lúc mới
hiểu ra điều đó có nghĩa cụ thể là gì: là Lisa hiện đang ở lãnh thổ Polynesia
thuộc Pháp và năm nay tôi sẽ không thể gặp được cô.