Tôi nhắm mắt. Nghe thấy giọng Lisa vừa là một niềm an ủi vừa là một
nỗi đau đớn.
- Anh đang ở nhà em, hay nói đung hơn là ở nhà bà hàng xóm dễ mến
của em. Anh tỉnh dậy cách đây đã bốn tiếng tại một trong những xó khỉ ho
cò gáy nhất của bang New York. Anh đã mong được gặp em xiết bao! Anh
thất vọng quá đỗi!
- Nghe này, em…
Tôi lập tức nhận thấy trong giọng nói Lisa có điều gì đó khập khiễng.
Không chút hào hứng, không chút phấn khích. Những cảm xúc nỗi niềm
trong tôi không được sẻ chia, tôi gần như chắc chắn về điều đó. Tôi cảm
thấy lửa giận trong mình bốc lên ngùn ngụt.
- Anh có thể biết em đang làm gì tại Polynesia không?
- Em đang đi cùng mấy người trong đoàn kịch. Bọn em đi ăn mừng năm
mới dưới ánh nắng mặt trời.
Tôi giận sôi lên: cô ấy tặng cho mình một kỳ nghỉ ở tận đầu kia trái đất
trong khi thừa biết tôi có thể đổ bộ bất cứ lúc nào ư? Vậy thì cô ấy bằng
lòng chấp nhận nguy cơ không gặp được tôi còn gì. Ghi nhận đó khiến tôi
mất hết kiểm soát.
- Anh không hiểu nổi: em lên đường đi phơi nắng trong khi thừa biết anh
sẽ sớm quay trở lại sao? Dù sao thì em cũng có thể đợi anh kia mà!