Đến lượt cô ấy cũng lớn tiếng.
- Nhưng chính xác thì anh muốn gì nào? Muốn em gạt cuộc sống của
mình sang một bên ư? Muốn em từ bỏ luôn các mối quan hệ khác chăng?
Muốn em ru rú nhốt mình trong nhà và ngoan ngoãn chờ đến cái ngày duy
nhất trong năm khi chúng ta được ở bên nhau sao? Em đợi anh đã mười bốn
tháng rồi, Arthur ạ! Mười bốn tháng trời!
Tôi thở dài. Trí óc tôi hiểu rõ lý lẽ cô đưa ra, nhưng trái tim tôi thì lại tan
thành trăm mảnh.
Bỗng tôi nghe thấy - hoặc ngỡ như nghe thấy - một giọng đàn ông ở phía
sau cô.
- Em không chỉ có một mình trong phòng sao? Có gã nào đó ở cùng với
em sao?
- Em nghĩ đó không phải việc của anh.
Cơn ghen thái quá này là một cảm giác mới lạ đối với tôi. Tôi chưa từng
có thói quen muốn chiếm hữu. Cơn giận trong tôi bùng lên.
- Làm sao lại thế được, đó không phải việc của anh ư? Anh cứ nghĩ
chúng ta đang hẹn hò. Anh cứ nghĩ em yêu anh cơ mà!
Lisa im lặng hồi lâu không nói gì.