- Em chưa từng nói với anh là em yêu anh, Arthur ạ. Mà thậm chí nếu là
vậy đi chăng nữa, em cũng không thấy lối thoát nào cho chuyện của hai ta.
Yêu anh chỉ có nghĩa là chịu đau khổ. Còn tệ hơn cả làm vợ của một tù
nhân, vì như thế ít ra em còn có thể đến thăm nuôi. Còn tệ hơn cả làm vợ
một người lính, vì như thế ít ra em còn có thể chờ những đợt chồng mình về
nghỉ phép!
Một tiếng còi hụ vang lên ngay dưới cửa sổ. Tôi cúi nhìn thì thấy hai
chiếc xe cảnh sát đang đỗ dọc vỉa hè. Nhiều cảnh sát mặc sắc phục đang
nhảy xuống khỏi xe để ùa vào đại sảnh tòa nhà.
Cả giận mất khôn, tôi nhắc Lisa nhớ lại những lời cô đã nói vài tháng
trước.
- Chính em đã khẳng định là ngọn hải đăng kết nối chúng ta lại với nhau
và em cũng đang tham gia vào câu chuyện của anh!
Cô nổi đóa.
- À thì em đã nhầm đấy, anh muốn em nói sao với anh đây? Đây không
phải lần đầu em phát cuồng vì một gã đàn ông. Chuyện này suýt nữa đã giết
chết em, anh cũng thừa biết như thế mà.
Một tiếng thúc khiến tôi ngẩng đầu lên. Trong khi cảnh sát đang thúc vào
cánh cửa ra lệnh cho tôi mở ra, Lisa giáng cho tôi đòn kết liễu.
- Arthur à, anh không thể đòi hỏi em ngừng sống trong lúc chờ đợi anh
được. Em không muốn ta gặp nhau nữa. Không bao giờ nữa. Em không thể
giúp đỡ anh và em không muốn phải đau khổ nữa, cô nói trước khi gác máy.