này, con phải cam kết thực hiện hai điều kiện. Hai điều kiện không chấp
nhận thương lượng.
Tôi đang vờ đứng dậy thì ông nói tiếp:
- Trước hết, con phải cam kết không bao giờ bán đi thứ tài sản này. Con
nghe rõ chứ? KHÔNG BAO GIỜ. Ngọn hải đăng phải thuộc sở hữu của gia
đình ta. Mãi mãi.
Tôi bực bội gắt:
- Thế còn điều kiện thứ hai?
Ông day day mí mắt hồi lâu rồi buột ra một tiếng thở dài.
- Đi theo bố, ông nói rồi rời khỏi ghế.
Tôi miễn cưỡng theo ông sát gót. Ông dẫn tôi đến chỗ xưa kia vốn là nơi
ở của người gác ngọn hải đăng. Đó là một ngôi nhà nhỏ kiểu thôn dã trông
có vẻ thảnh thơi và bốc mùi ẩm mốc. Các mặt tường được trang trí bằng
lưới đánh cá, một bánh lái gỗ phủ sơn và nhiều bức tranh làng nhàng vẽ
phong cảnh vùng của các họa sĩ địa phương. Trên bệ lò sưởi, người ta tìm
thấy một chiếc đèn dầu cùng một cái chai bên trong đựng mô hình thuyền
buồm thu nhỏ.
Bố tôi mở cánh cửa dẫn vào hành lang - một hành lang dài chừng chục
mét ốp những tấm mè đánh véc ni nối căn nhà nhỏ với ngọn hải đăng -,