nhưng thay vì men theo lối cầu thang bộ để lên tới đỉnh tháp, ông nhấc cánh
cửa sập bằng gỗ dẫn xuống hầm.
- Đi nào! Ông ra lệnh rồi rút từ cặp ra chiếc đèn pin.
Tôi lom khom trèo theo ông xuống một loạt những bậc thang kêu cót két
để tới căn hầm.
Khi ông gạt cầu dao điện, tôi nhìn thấy một căn phòng hình chữ nhật,
trần thấp, tường gạch đỏ nhạt. Những thùng và hòm bằng gỗ chất đống
trong một góc, mạng nhện giăng đầy, im lìm trong lớp bụi từ đời nảo đời
nào. Một hệ thống ống dẫn rệu rã chạy thành hình vòng tròn quanh trần. Tôi
nhớ rất rõ là khi còn bé tôi cùng anh trai đã từng tới thám hiểm nơi này một
lần, bất chấp lệnh cấm tụi trẻ con chúng tôi lai vãng xuống tầng hầm. Thời
đó, vì bị bố phạt một trận ra trò nên hai anh em tôi đã từ bỏ luôn ý định đặt
chân vào đó thêm lần nữa.
- Bố này, thực ra thì chúng ta đang chơi trò gì vậy?
Thay cho câu trả lời, ông lấy từ túi áo sơ mi ra một viên phấn trắng rồi
vạch một chữ thập lớn lên tường. Ông chỉ tay vào ký hiệu đó.
- Ở tầm này, đằng sau lớp tường gạch, có một cánh cửa kim loại.
- Một cánh cửa ư?
- Một lối đi mà cách đây hơn ba chục năm bố đã xây bít lối vào.