Chúng tôi lại ở trong vườn, ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn gỗ.
Bố chia cho tôi cây bút cũ bằng thép nhẵn mịn.
- Giờ thì con đã biết hai điều kiện phải tuân thủ rồi đó, Arthur. Mọi chi
tiết đều được ghi lại đầy đủ trong tài liệu này. Con muốn chấp nhận hay từ
chối cũng được. Bố cho con năm phút để quyết định và ký giấy tờ.
Ông tự mở cho mình một chai bia nữa và có vẻ như đã lại sức.
Tôi nhìn ông chằm chằm hồi lâu. Chưa bao giờ tôi có thể nắm bắt được
ông, hiểu ông, biết ông thực sự nghĩ sao về tôi. Thế mà trong suốt nhiều
năm trời, tôi từng cố gắng yêu thương ông, bất chấp mọi thứ.
Frank Costello không phải là bố đẻ của tôi. Ngay cả khi chưa từng nói
với nhau về chuyện đó thì cả hai chúng tôi đều biết như thế. Ông thì dĩ
nhiên là biết trước khi tôi chào đời; còn tôi thì biết từ lúc bước vào tuổi
thiếu niên.
Ngay hôm sau ngày sinh nhật lần thứ mười bốn của tôi, mẹ đã thú thật
với tôi là hồi mùa đông 1965, bà đã dan díu suốt nhiều tháng với người thời
đó vốn là bác sĩ riêng của gia đình. Người đàn ông này - một gã Adrien
Langlois nào đó - đã lên đường sang Québec ít lâu sau khi tôi ra đời. Tôi đã
kiên cường chịu đựng tin này. Giống như nhiều bí mật gia đình khác, bí mật
này đã kịp âm thầm lan truyền. Tiết lộ này cũng giúp tôi gần như nhẹ nhõm:
nó đã làm sáng tỏ một vài thái độ hành vi đáng ngờ bố dành cho tôi.
Điều này thoạt nghe có vẻ kỳ lạ nhưng tôi chưa bao giờ tìm gặp bố đẻ
của mình. Tôi cất riêng thông tin này vào một góc tâm trí, rồi để mặc nó