dần dần trôi dạt cho đến khi hầu như quên khuấy đi. Mối liên hệ về huyết
thống không làm nên một gia đình và trong thâm tâm, tôi là thành viên nhà
Costello chứ không phải một thành viên nhà Langlois.
- Được rồi, con quyết định rồi chứ Arthur? Ông kêu to. Con muốn nhận
căn nhà gỗ này hay là không nào?
Tôi gật đầu. Tôi thì chỉ muốn có một điều: chấm dứt màn kịch giả trá này
càng nhanh càng tốt và quay về Boston. Tôi mở nắp bút, nhưng đúng vào
lúc ký xuống cuối tài liệu, tôi cố gắng nối lại cuộc trò chuyện lần cuối cùng.
- Thật ra bố phải nói với con nhiều hơn về chuyện này, bố ạ.
- Bố đã nói tất cả những gì con cần biết! Ông cáu kỉnh.
Tôi đối đầu ông.
- Không! Nếu chưa mất trí, bố thừa biết là trong toàn bộ chuyện này
chẳng có điều gì hợp lý hết!
- Bố đang tìm cách bảo vệ con thôi!
Lời lẽ đã buột miệng nói ra. Gợi tò mò, gây bất ngờ, nhuốm màu chân
thành.
Trong khi tròn mắt ngạc nhiên, tôi nhìn thấy hai bàn tay ông run lên.