- Bảo vệ con khỏi cái gì?
Ông châm thêm một điếu thuốc nữa để trấn tĩnh rồi dường như có điều gì
đó được tháo gỡ trong ông.
- Đồng ý… bố cần thú thật với con chuyện này, ông bắt đầu bằng giọng
tâm tình. Một chuyện mà bố chưa từng nói cho bất kỳ ai biết.
Bầu không khí im lặng bao trùm, kéo dài gần một phút. Đến lượt tôi rút
một điếu từ trong bao thuốc của ông để ông có thời gian góp nhặt ký ức.
- Tháng Mười hai năm 1958, bốn năm rưỡi sau ngày ông nội con mất
tích, bố đã nhận được một cuộc điện thoại từ ông nội con.
- Bố đùa hay sao?
Ông rít hơi thuốc cuối thật dài rồi bồn chồn búng đầu mẩu thuốc ra xa
trên lớp sỏi cuội.
- Ông con nói mình đang ở New York và ông muốn gặp bố càng sớm
càng tốt. Ông yêu cầu bố không được nói cho ai biết chuyện ông gọi điện và
hẹn bố ngày hôm sau tới gặp ông tại một quán bar trong sân bay JFK.
Bồn chồn, ông đan các ngón tay xương xẩu vào nhau. Trong khi ông tiếp
tục kể, tôi trông thấy móng tay ông đang bấu vào da.