Tôi siết chặt nắm tay. Cái trò tai ác này là gì vậy? Đã đành bố tôi truất
quyền thừa kế của tôi, nhưng tại sao phải dàn cảnh đến mức này để thông
báo với tôi tin đó?
Ông hít một hơi thuốc nữa.
- Món duy nhất con được thừa kế…
Ông dùng gót giày dụi tắt đầu mẩu thuốc, để phần đầu câu vừa thốt ra
trôi nổi vài giây, cái kiểu hòng tạo ra cảm giác hồi hộp mà tôi thấy không
hay ho chút nào.
- Món duy nhất con được thừa kế là 24 Winds Lighthouse, tay ông chỉ
vào khối kiến trúc miệng khẳng định. Thửa đất này, ngôi nhà này, ngọn hải
đăng này…
Gió nổi lên bốc theo một đám bụi. Vẫn kinh ngạc đến thẫn thờ, phải
nhiều giây sau tôi mới có thể phản ứng được.
- Bố muốn con làm gì với chốn tồi tàn này?
Trong lúc mở miệng toan giải thích rõ ràng với tôi, ông bật ho sù sụ.
Nhìn ông thở hổn hển, tôi lấy làm tiếc vì đã theo chân ông tới tận đây.
- Nhận món thừa kế này hay không là tùy ý con, Arthur, ông cảnh báo tôi
ngay khi lấy lại được hơi thở bình thường. Nhưng nếu nhận món thừa kế