dương cao vợi trên bầu trời, nhưng không khí vẫn buốt lạnh. Tôi kéo khóa
áo khoác lên kín cổ rồi bắt đầu giở món bánh kẹp xa lát tôm hùm ra. Bố tôi
rút từ túi ra một con dao Thụy Sĩ, mở nắp hai chai Budweiser rồi ngồi
xuống một trong những chiếc ghế gỗ thông bá hương màu đỏ.
- Của con này! Ông nói rồi chìa cho tôi một chai.
Tôi đón lấy rồi tới ngồi cạnh ông. Trong khi nhấm nháp ngụm bia đầu
tiên, tôi thấy mắt ông lấp lánh một tia âu lo. Im lặng tiếp nối im lặng. Ông
chỉ nuốt vài miếng bánh kẹp rồi lại vội vã châm một điếu thuốc nữa. Sự
căng thẳng hiển hiện như sờ thấy được, và tôi chợt hiểu ra rằng ông không
đưa tôi đến đây để trải qua một buổi chiều êm ả giữa ông bố và con trai, và
cũng chẳng có buổi câu nào hết, chẳng có cái vỗ vai nào hết, cũng chẳng có
món cá tráp bọc giấy bạc kiểu Ý.
- Bố có chuyện quan trọng muốn nói với con, ông vừa lên tiếng vừa mở
chiếc cặp để lấy từ đó ra nhiều tài liệu đựng trong mấy bìa hồ sơ bằng các
tông.
Trên mỗi bìa hồ sơ, tôi nhận ra logo khiêm nhường của văn phòng luật
Wexler & Delamico chuyên bảo vệ lợi ích của gia đình từ nhiều chục năm
nay.
Ông tít một hơi thuốc dài rồi nói tiếp:
- Bố đã quyết định thu xếp công việc đâu vào đấy trước khi đi.
- Đi đâu ạ?