2.
Chúng tôi ôm hôn nhau mất chừng hơn hai phút. Gặp lại ông Sullivan
thật mừng biết mấy. Ba năm vừa qua, tôi thấy nhớ ông nội hơn là những gì
bản thân muốn tự thừa nhận.
- Cậu trở lại khi nào thế? ông hỏi, hai tay vẫn đặt lên vai tôi.
Ông đã qua tuổi tám mươi, thế mà vẫn luôn tráng kiện: dáng đi uyển
chuyển, vóc dáng đô vật, ánh mắt sáng quắc và sắc bén, bộ râu rậm dày
nhưng được cắt tỉa cẩn thận.
- Vừa xong thôi ạ, tôi đáp. Cháu vừa thức dậy trong tình trạng nằm trên
vỉa hè ở cuối phố.
- Cậu thấy đấy, làm gì có sự tình cờ nào chứ! ông chào mừng tôi bằng
một câu mang hơi hướm châm ngôn. Theo ta nào, ở đây lạnh quá!
- Chúng ta đi đâu ạ?
- Tới nơi duy nhất tại đất New York này đảm bảo cho ta hôm nay không
bị lạnh cóng!
Tôi đi cùng ông tới một nơi có biển hiệu kín đáo trên phố 110: Russians
& Turkish Baths.