Venise… Ngay cả khi Lisa không muốn trở thành một phần đời tôi nữa,
thì biết cô hiện đang ở cách tôi bảy nghìn cây số cũng vẫn khiến tinh thần
tôi suy sụp. Trong lúc tôi im lặng day day hai thái dương, ông nội tôi nói
thêm:
- Con bé đã kể cho ta nghe mọi chuyện. Tin ta đi, hai đứa quyết định như
vậy là khôn ngoan đấy.
- Không thể nói là cô ấy thực sự cho cháu quyền lựa chọn…
Hơi nóng dâng lên trong phòng tắm hơi kiểu Nga. Tôi nhìn nhiệt kế gắn
trên tường: nó chỉ gần chín mươi độ.
- Cô ấy đã ngay lập tức gây cho cháu thiện cảm, tôi vừa nói vừa dụi nhẹ
hai mí mắt. Thất thường, phiền phức, đồng bóng, dữ dội…
Ông Sullivan - người hiểu Lisa rõ hơn tôi - không thể nén nổi một nụ
cười. Nhưng nước mắt tôi đã kịp trào ra, vừa bất ngờ vừa đột ngột.
- Khỉ thật, cháu không thể tin được là mình sẽ không gặp lại cô ấy nữa!
Hơi mất tự nhiên một chút, ông nội chìa cho tôi một chiếc khăn tắm.
- Lật qua trang mới đi, Arthur.
- Khó lắm ông ạ, tôi nói đoạn lau mặt.