- Ta biết chứ, nhưng hãy nghĩ mà xem: cháu không thể yêu cầu con bé
chờ cháu được. Cháu không thể yêu cầu con bé chung thủy một lòng một dạ
được. Thật mất nhân tính nếu đòi hỏi ai đó làm vậy.
Lần đầu tiên, tôi buông xuôi.
- Chắc chắn là ông có lý rồi.
Tôi nhắm mắt lại vài phút, thả mình vào bầu không khí tái sinh của
phòng tắm hơi.
- Nhưng còn ông, ông đã giữ được tình yêu của bà Sarah đấy thôi, tôi
nhận xét.
Ông Sullivan nhún vai rồi buột ra một tiếng thở dài. Như mỗi lần nhắc
đến quá khứ, mắt ông lại sáng lấp lánh, gương mặt ông lộ rõ vẻ ủ rũ.
- Đó là một người phụ nữ khác, một thời đại khác, một thế hệ khác. Vả
lại, hãy nhìn xem chuyện đó đã đưa ta tới đâu. Ta đã giết người mình yêu và
không thể làm gì để cứu mạng con gái mình.
Tôi biết câu chuyện của ông, đoạn kết bi thảm của nó, nhưng ngày hôm
đó, khi nghe kể lại chuyện không biết lần thứ bao nhiêu rồi nữa, điều gì đó
khiến tôi băn khoăn.